Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

Trở Lại Trang

THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM

CHƯƠNG 7

LỄ AN TÁNG XÁC THÁNH MẸ MARIA

Thiên Chúa Toàn Năng đặc biệt an ủi các thánh Tông Đồ, Môn Đệ và tín hữu hiện diện; làm cho trái tim các ngài giãn bớt đau buồn vì Mẹ Maria rời khỏi trần gian; giữ cho các ngài không bị kiệt sức vì buồn sầu quá độ. Cách cư xử và đối thoại dịu dàng yêu thương của Mẹ Maria đã chiếm trọn trái tim mọi người, bây giờ mọi người hầu như không còn sinh khí vì vắng bóng Mẹ. Được Thiên Chúa nâng đỡ khích lệ, các ngài bắt đầu thi hành mọi điều cần thiết để cử hành lễ an táng xác thánh Đức Hiền Mẫu Maria hết sức long trọng.

  Được đặc biệt ủy thác trách nhiệm này, các Tông Đồ thảo luận việc an táng Mẹ Maria, Đức Nữ Vương cao cả và Hiền Mẫu các ngài. Các thánh Tông Đồ chọn một ngôi mộ mới, ngôi mộ này đã được Con cực thánh Mẹ huyền nhiệm quan phòng chuẩn bị. Các thánh Tông Đồ nhớ xác cực thánh Thầy các ngài đã được tẩm liệm, xức dầu thơm, ướp hương liệu quí giá, bọc trong khăn liệm theo tập quán, các ngài nghĩ cũng phải thi hành như thế cho thân xác cực trinh khiết Đức Hiền Mẫu rất thánh của Chúa. Các thánh Tông Đồ mời hai trinh nữ được Mẹ chỉ định thừa kế những chiếc áo của Mẹ tới; yêu cầu hai chị "với lòng kính trọng và cẩn thận, xức dầu, quấn vải bọc xác thánh Mẹ Thiên Chúa trước khi đặt vào quan tài." Với lòng tôn kính tận tình, hai chị đi vào phòng Mẹ; nhưng ánh sáng rực rỡ từ xác thánh Mẹ tỏa ra khiến hai chị loá mắt không thể nhìn thấy, cũng không biết chắc xác thánh Mẹ nằm nghỉ ở nơi nào.

  Hết sức sợ hãi nhưng được hứng khởi đặc biệt lạ lùng, hai chị tới tường thuật sự việc cho các thánh Tông Đồ. Được ơn Chúa soi dẫn, các thánh Tông Đồ kết luận là không được phép chạm tới hoặc tẩm liệm Hòm Bia Thánh của lời giao ước theo cách thông thường. Thánh Phêrô và Gioan đi vào phòng cầu nguyện của Mẹ. Các ngài thấy ánh sáng rực rỡ, đồng thời nghe tiếng nhạc thiên cung và các thiên thần hợp xướng: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà." Các thiên thần khác đáp: "Một Trinh Nữ trước khi sinh Con, trong khi sinh Con và sau khi sinh Con." Từ đó về sau nhiều tín hữu bầy tỏ lòng tận hiến kính yêu Mẹ Maria rất thánh bằng những lời ca tụng này và lưu truyền để chúng ta lặp đi lặp lại với sự tán thành của Giáo Hội. Thánh Phêrô và Gioan lúc lâu đắm chìm trong cảnh lạ lùng và hân hoan vì những điều các ngài nghe thấy tường tận về Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Vương cao cả. Để quyết định phải làm gì, hai thánh Tông Đồ quì xuống xin Chúa cho biết việc phải làm, và các ngài nghe tiếng nói: "Không được mở ra cũng không được chạm tới xác thánh."

  Được biết thánh ý Chúa, hai thánh Tông Đồ đưa một chiếc kiệu tới. Nhờ ánh sáng đã giảm cường độ, hai thánh Tông Đồ đến bên giường Mẹ Maria, và chính tay các ngài kính cẩn cầm hai đầu áo dài của Mẹ, nâng Kho Tàng thánh cực trinh khiết lên đặt trên kiệu theo cũng tư thế như xác thánh Mẹ nằm trên giường. Hai thánh Tông Đồ làm việc này dễ dàng, vì các ngài không cảm thấy sức nặng hơn trọng lượng của chiếc áo dài. Trên kiệu, ánh sáng chói trước kia của xác thánh Mẹ dịu bớt thêm nữa. Bây giờ mọi người có thể chiêm ngưỡng dung nhan diễm kiều tuyệt vời và hai bàn tay Mẹ.

   Chúa Cứu Thế đã không để ý gì tới thân xác Chúa trong Khổ Hình Cứu Chuộc, nhưng Chúa hết sức ân cần lo lắng đối với xác thánh của Đức Trinh Mẫu trong trường hợp này. Khi Mẹ Maria rất thánh bẩm thai vô nhiễm nguyên tội, Chúa đã làm cho Mẹ giống Chúa. Việc Mẹ Maria chào đời cũng không xảy ra theo cách thông thường tự nhiên của cả loài người. Chúa gìn giữ Mẹ Maria khỏi những cám dỗ và tư tưởng không trong sạch. Nhưng vì Chúa là người và là Chúa Cứu Thế qua Khổ Hình và Tử Nạn, Chúa để xảy ra cho thân xác Chúa những gì Chúa không cho phép xảy ra cho xác thánh Mẹ, vì thế Chúa giữ thân xác Mẹ Maria hoàn toàn niêm kín. Chính Mẹ Maria cực trinh khiết, lúc sinh thời, đã xin Chúa không để một ai được phép nhìn thấy xác thánh Mẹ khi Mẹ chết, và Chúa đã chu tất lời Mẹ xin. Kế đó các thánh Tông Đồ bàn thảo thêm về lễ an táng. Quyết định của các thánh Tông Đồ được thông báo cho toàn thể con cái Giáo Hội tại Jerusalem. Các tín hữu đưa nến tới thắp nơi kiệu xác thánh Đức Hiền Mẫu Maria.

  Để phép lạ này và các phép lạ khác do quyền năng Thiên Chúa thực hiện trong dịp này được cả thế giới biết rõ ràng hơn, chính Chúa đã thúc đẩy toàn thể dân thành Jerusalem hiện diện trong lễ an táng Đức Hiền Mẫu Maria rất thánh. Không một người nào tại Jerusalem, dù Do Thái dù dân ngoại, không bị thu hút bởi sự khác thường của quang cảnh này. Với tư cách là linh mục của Luật Phúc Âm, các thánh Tông Đồ kiệu xác thánh Mẹ, nhà tạm, Kho Tàng ơn khôn ngoan và thánh sủng Thiên Chúa, đi trong đoàn rước hữu hình rất trật tự, gồm toàn thể dân thành Jerusalem, từ Nhà Tiệc Ly tới thung lũng Josaphat. Bên cạnh đoàn rước hữu hình này, còn có vô số quan khách vô hình tham dự đoàn rước xác thánh Mẹ. Nhiều đạo binh thiên thần cùng với các thánh Tổ và Tiên Tri, đặc biệt thánh tổ song thân Joakim và Anna, thánh Giuse, thánh Isave và Gioan Tẩy Giả, và muôn vàn thánh khác được Chúa Cứu Thế phái tới phụ giúp trong nghi lễ an táng Đức Hiền Mẫu rất thánh. Các thiên thần hộ vệ Đức Nữ Vương không ngừng tấu nhạc thiên cung du dương tuyệt vời mà các thánh Tông Đồ, Môn Đệ và nhiều người được nghe suốt ba ngày.

   Các thánh Tông Đồ kiệu xác thánh Mẹ Maria đi giữa đoàn rước thiên đàng và trần gian, hữu hình và vô hình. Nhiều phép lạ cả thể đã xảy ra dọc đường. Đặc biệt những người bệnh tật, thuộc nhiều trường hợp khác nhau, đã được chữa lành hoàn toàn. Nhiều người khỏi bị quỉ ám vì chúng không dám chờ tới khi xác thánh Mẹ Maria đến gần các nạn nhân của chúng. Vĩ đại hơn nữa là phép lạ làm cho ăn năn cải hối được ban cho nhiều người Do Thái và dân ngoại. Trong dịp này các kho tàng lòng thương xót Chúa được mở rộng. Nhiều linh hồn được ơn nhận biết Chúa Kitô; họ lớn tiếng tuyên xưng Chúa Kitô là Thiên Chúa, là Chúa Cứu Thế đích thực, và xin chịu Phép Rửa. Nhiều ngày sau đó các thánh Tông Đồ và Môn Đệ vất vả dạy giáo lý, rửa tội cho những người đã được làm cho trở lại tin theo Chúa Kitô trong ngày an táng Mẹ Maria. Các thánh Tông Đồ khi khiêng xác thánh Mẹ đã cảm nghiệm hiệu lực tuyệt vời ơn Chúa soi sáng và an ủi; các thánh Môn Đệ cũng được chia sẻ thích nghi. Toàn thể các đám đông dân chúng sững sờ kinh ngạc vì hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi, âm nhạc du dương tuyệt vời và các việc lạ lùng khác. Mọi người tuyên xưng Thiên Chúa cao cả quyền uy nơi Thụ Tạo này và để làm chứng việc họ nhìn nhận, họ đấm ngực ăn năn thống hối.

   Khi đoàn rước tới mồ thánh ở thung lũng Josaphat, cũng hai thánh Tông Đồ Phêrô và Gioan, với lòng tôn kính hân hoan, đặt xác thánh Mẹ Maria vào trong mồ và đặt miếng vải phủ trên xác thánh Mẹ. Các thiên thần thi hành nhiều nghi thức cuối cùng này hơn hai thánh Tông Đồ. Hai thánh Tông Đồ đẩy phiến đá lấp cửa mồ theo tập quán. Triều thần thiên đàng trở lại thiên cung, trong khi đó ngàn thiên thần hộ vệ Mẹ Maria, Đức Nữ Vương cao cả, vẫn tiếp tục canh giữ xác thánh Mẹ, và tiếp tục tấu nhạc như trong nghi lễ an táng. Đám đông dân chúng tản mác dần. Các thánh Tông Đồ và Môn Đệ, mắt đẫm lệ, trở lại Nhà Tiệc Ly. Suốt một năm, mùi thơm ngào ngạt tuyệt vời từ xác thánh Mẹ Maria tỏa ra vẫn còn vương hương khắp Nhà Tiệc Ly. Trong phòng cầu nguyện của Mẹ, mùi thơm này lưu lại nhiều năm. Nơi tôn nghiêm này vẫn còn là chốn nương náu cho những người bị oằn oại vì vất vả và muôn vàn khó khăn; mọi người đều tìm được ơn trợ giúp lạ lùng, cả những khi bệnh hoạn, khi gặp khó khăn và thiếu thốn mọi loại.

  Lại tụ họp tại Nhà Tiệc Ly, các thánh Tông Đồ quyết định một số vị canh viếng mồ Mẹ Maria bao lâu các ngài còn nghe tiếng nhạc thiên cung, vì các ngài không biết khi nào phép lạ này chấm dứt. Một số thánh Tông Đồ tham gia công việc Giáo Hội, dạy giáo lý và rửa tội các tân tòng, các vị khác lập tức trở lại mồ Mẹ rất thánh. Suốt ba ngày tiếp theo tất cả mọi người đều năng tới viếng mồ Mẹ, tuy nhiên thánh Phêrô và Gioan nhiệt thành hơn trong việc canh viếng, các ngài chỉ về Nhà Tiệc Ly vài lần nhưng lập tức trở lại nơi Kho Tàng của trái tim các ngài được cất giữ. 

LỜI MẸ MARIA

 

   Con của Mẹ, khi tưởng niệm cuộc từ trần tự nhiên và an táng Mẹ, Mẹ muốn con cũng chết và được mai táng đối với mọi thứ trần gian, mà điều này phải là kết quả chính yếu của việc con biết và viết về Cuộc Đời Mẹ. Suốt tiến trình con viết lịch sử này, Mẹ đã nhiều lần cho con thấy rõ đây là điều Mẹ ước nguyện, ngõ hầu con không phí phạm đặc ân mà Chúa và Mẹ biểu lộ cho con. Một điều xúc phạm ghê tởm nơi bất cứ Kitô hữu nào là sau khi đã chết đi cho tội lỗi, được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ Nhiệm Tích Thanh Tẩy, họ biết Chúa đã chết vì họ, mà còn quay trở lại phạm tội. Điều này còn là sự ác độc lớn lao hơn nữa nơi các linh hồn được kêu gọi đặc biệt trở thành bạn thiết nghĩa của Chúa.

   Những xấu xa trần tục nơi các linh hồn này làm cho thiên đàng kinh hoàng. Vì kiêu ngạo, quá tự tin, thiếu hãm mình, hay giận dữ, tham lam, những dơ dáy cố tình, các điều ác độc khác nơi các linh hồn đó bắt buộc Chúa và các thánh rút lui không nhìn tới tình trạng lệch lạc kỳ quái của họ, làm cho Chúa và các thần thánh phẫn nộ và đau lòng hơn đối với cũng những tội đó nơi các linh hồn khác. Vì thế, Chúa khước từ những người bất chính mang danh là hiền thê của Chúa và bỏ mặc họ với những ý đồ xấu xa của họ. Những người đó đã bất trung phá vỡ lòng trung thành họ thề hứa với Thiên Chúa và với Mẹ trong ơn kêu gọi và lời tuyên hứa. Con của Mẹ, nếu tất cả các linh hồn đều phải sợ hãi sự bất trung kinh khủng này, thì con hãy suy nghĩ kỹ xem nếu như con mắc tội bất trung đó thì con đáng ghê tởm chừng nào trước thánh nhan Thiên Chúa. Đến lúc con phải chết cho mọi thứ hữu hình, thân xác con được chôn trong việc tự ý thức và tự hạ của con, trong khi đó linh hồn con chìm vào trong Thiên Chúa. Ngày tháng cuộc đời trần thế của con sẽ hết. Con không còn cần được người đời nhìn thấy con, và con cũng không cần nhìn thấy họ. Viết về Cuộc Đời Mẹ phải là niêm ấn việc con chết đi cho thế gian, như Mẹ đã thường khuyến khích con và con đã lặp đi lặp lại hứa rõ ràng với Mẹ bằng những giọt lệ chân thành.

   Mẹ muốn điều này là bằng chứng và hiệu lực học thuyết của Mẹ. Con đừng để cho học thuyết này bị giảm sút trong con tới độ làm nhơ thánh danh Mẹ, nhưng hãy để cho thiên đàng và trần gian nhìn thấy sức mạnh chân lý học thuyết và sức mạnh do gương sáng của Mẹ trong các tác phẩm của con. Đối với việc này, con không được căn cứ vào sự hiểu biết của con, cũng không căn cứ vào ý con, càng ít hơn nữa lệ thuộc các khuynh hướng và tình cảm của con, vì mọi thứ này phải chấm dứt đối với con. Luật con phải theo là thánh ý Chúa, ý Mẹ, và đức vâng lời. Để con không bao giờ lầm lẫn điều gì trong các thứ thánh thiện, trọn lành, đẹp ý Chúa nhất, Chúa đã ban cho con sự chỉ dẫn trong mọi sự, ban cho con sự săn sóc quá sức ân cần của chính Chúa, của Mẹ, và các thiên thần. Con đừng viện dẫn sự ngu dốt, nhát gan yếu hèn, lại càng đừng viện dẫn lòng sợ hãi. Con hãy đặt lên cân để cân nhiệm vụ của con, ước lượng nợ nần con mắc, chú trọng ơn soi sáng liên tục. Con hãy hoạt động bằng ân sủng con nhận được, ngõ hầu nhờ các ân sủng này sẽ không có thánh giá nào quá nặng, không cái chết nào quá đắng cay, mà con sẽ cho những thứ đó là rất nhẹ nhàng và chấp nhận được. Học thuyết này bao gồm mọi sự trọn lành cho con, và sẽ phải là niềm hoan lạc của con. Nếu con không thành công trong việc chết đi cho mọi thứ, đường con đi sẽ đầy gai góc, con sẽ không đạt tới sự trọn lành con ước mong, cũng không tới được địa vị Chúa gọi con.

   Nếu thế gian không quên con, con phải quên nó. Nếu thế gian không để con một mình, con hãy nhớ rằng con đã bỏ rơi nó, và Mẹ đã tách con ra khỏi thế gian. Nếu thế gian theo đuổi con, hãy chạy trốn nó. Nếu thế gian nịnh hót con, con hãy khinh thường nó. Nếu thế gian miệt thị con, con hãy vui chịu điều đau khổ đó. Nếu thế gian tìm kiếm con, đừng để nó tìm thấy con ngoại trừ vì vinh quang Đấng Tối Cao. Con hãy quên thế gian như người chết quên người sống. Mẹ muốn con không còn giao tiếp gì với thế gian này nữa, như người chết đối với người sống. Điều đó không bất thường đối với con, vì ngay từ khởi đầu, trong giữa và lúc cuối tiến trình viết lịch sử này Mẹ rất nhiều lần nhắc lại giáo huấn này. Con yêu dấu của Mẹ, con hãy suy nghĩ cẩn thận về những hành hạ đàn áp ma quỉ đã âm thầm khuấy động chống lại con qua thế gian và người trần thế dưới nhiều lý do giả tạo và nhiều vẻ bề ngoài khác nhau. Nếu Thiên Chúa cho phép những việc đó xảy ra vì mục đích thử thách và để ban ân sủng cho con, điều chính đáng về phần con là con phải nhận đó làm bài học và lời cảnh cáo cho con. Hãy nhớ kho tàng lớn lao chừng nào mà con mang trong chiếc thuyền giòn mảnh (2 Cor. 2:7), và toàn thể hỏa ngục hiệp lực nổi lên chống lại con. Con sống trong thân xác hay chết, bị kẻ thù quỉ quyệt bao vây tấn công tư bề. Con hãy là hiền thê của Chúa Kitô Thiên Chúa Con Mẹ, Mẹ sẽ là Hiền Mẫu và Thầy Dạy của con. Vì thế, con hãy nhìn nhận tình trạng thiếu thốn yếu đuối của con, cư xử với Mẹ như người con gái yêu quí nhất, như môn đệ hay vâng lời và trọn hảo trong mọi sự